XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_26

Trong lòng Oản Oản lạnh như băng, nàng có dự cảm, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại nữ nhân kiêu ngạo thanh cao như trúc kia nữa...

“Như Hề... Như Hề... Hề Nhi... Hề Nhi của ta...” Rốt cuộc kiềm nén không được nữa, Trục Yên nghiêng người tựa vào trong lòng Tình Khuynh, gục đầu khóc lớn, nước mắt dần dần làm ướt quần áo Tình Khuynh, dường như không thể ngưng được nữa.

Trên đường trở về phòng, Tình Khuynh vẫn không lên tiếng, hắn nhìn lên nóc nhà phía xa, thần hồn không biết đi đâu, ánh mắt mê mang khiến Oản Oản có chút không yên, lại chỉ có thể theo phía sau, không tiếng động hỗ trợ. Nàng không bước qua xem hai tấm lụa kia, nhưng nom bộ dạng của Trục Yên, vật kia hẳn là cực kỳ hữu dụng với hắn, mà lá thư Tiêu Như Hề lưu lại, chỉ sợ là di thư, bằng không dựa vào mức độ nản lòng của Trục Yên đối với Tiêu Như Hề trước đó, hắn sẽ không khóc thê thảm đến ngất đi như vậy.

Oản Oản nhìn Tình Khuynh ở trước mặt, Tình Khuynh từng mãnh liệt phản đối Trục Yên và Tiêu Như Hề như thế, bởi vì Tiêu Như Hề lợi dụng Trục Yên trèo lên phú quý, thật ra nàng cũng rất chán ghét loại nữ nhân như vậy, nhưng đồng thời, nàng cũng có thể lý giải được hành động của Tiêu Như Hề. Một nữ nhân, một bé gái mồ côi mất đi cha mẹ, điều nàng có thể làm chính là khiến bản thân được gả vào một gia đình tốt, tương lai có thể có một chỗ dựa che chở bản thân, tuy rằng Trục Yên cực kỳ yêu nàng, nhưng bản thân Trục Yên cũng thân bất do kỷ, lại lấy cái gì đảm bảo cho tình yêu mỏng manh của hai người đây?

Nhưng Oản Oản lại không ngờ Tiêu Như Hề lại quyết tiệt như thế...

“Oản Oản, nàng nói ta sai rồi sao?” Vào phòng, ngồi trên sạp, Tình Khuynh ôm lấy thắt lưng Oản Oản, tựa đầu dán lên bụng nàng, hoang mang nói.

Oản Oản vuốt ve cần cổ mềm mịn của Tình Khuynh, cúi đầu nói: “Lập trường của mỗi người khác nhau, chàng là bằng hữu của Trục Yên, tất nhiên sẽ đứng trên góc độ tốt mà nghĩ cho hắn, theo như điều các ngươi thấy trước đây, Tiêu Như Hề và Trục Yên cũng thật sự không xứng đôi, chẳng qua là thế sự vô thường thôi...”

Tình Khuynh kéo Oản Oản tựa vào trong ngực mình, dùng thanh âm không thể nghe rõ nói bên tai Oản Oản: “Vật Tiêu Như Hề đưa chính là danh sách vây cánh trong triều đình của Ngũ hoàng tử, rất nhiều đều là thế gia ám thần, bên ngoài nhìn không ra, như vậy, Thái tử muốn động thủ cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Oản Oản cũng biết danh sách kia là quan trọng cỡ nào, Văn Trung Hầu là nhạc phụ của Ngũ hoàng tử, đích nữ của lão ta gả cho Ngũ hoàng tử, hiện nay sinh được hai người con, địa vị củng cố, cho nên không lạ gì Văn Trung Hầu cực kỳ trung thành với Ngũ hoàng tử. Lão ta vì Ngũ hoàng tử mà chiêu mộ quan viên cũng không ngạc nhiên. Khó trách Trục Yên muốn vào phủ Văn Trung Hầu để bị lão nam nhân kia làm nhục, lại không ngờ sẽ gặp phải kiếp nạn đời này mình, nếu quả thật Tiêu Như Hề đã chết, như vậy chỉ sợ Trục Yên sẽ không độ được kiếp số này.

Tình Khuynh nhẹ nhàng thở dài bên tai Oản Oản, nói: “Ta không ngờ, nữ nhân kia... nàng ta từng muốn gả cho Nhị thiếu gia Trần gia, không tiếc lợi dụng Trục Yên để gạt bỏ thân phận khác biệt như vậy, cuối cùng lại xả thân mạo hiểm chỉ vì tự do của Trục Yên... Oản Oản, ta có hơi hối hận...”

Oản Oản nắm chặt tay Tình Khuynh, lắc đầu nói: “Không can hệ gì tới chàng, có đôi khi nữ nhân chỉ cần xúc động một cái là có thể hy sinh tánh mạng vì người mình yêu, như thế xem ra, Trục Yên không nhìn lầm người, cũng không yêu sai người.”

Tình Khuynh dùng sức ôm chặt Oản Oản, dường như chỉ cần như vậy, hắn sẽ không mất đi ấm áp trong lòng.

“Ta sẽ không buông tay, ta không muốn giống Trục Yên, nếu phải chết, vậy thì chết cùng nhau, tuyệt đối không được lưu lại một người trong chúng ta.”

...

Tháng Ba trong mạch nước ngầm bắt đầu khởi động này lặng lẽ trôi qua, Đông lang quân không có tin tức gì, dần dần, nhóm tiểu quan trong viên bắt đầu thấp thỏm sợ hãi, từng người hoặc từng nhóm đến chỗ Dương quản sự chứng thực, đều bị Dương quản sự lấy lý do Đông lang quân thăm người thân chưa về, đuổi trở về. Theo như tình huống trước mắt, giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn cũng có một ngày, Dương quản sự và nhóm tiểu quan đều sẽ biết, thậm chí có một số người còn có thể sinh lòng bất chính.

Trong thời gian đó, Trục Yên nhiều lần vùng vẫy, lần nào cũng ý đồ rời khỏi viên để đi tìm Tiêu Như Hề, nhưng thân mình hắn thật sự quá yếu, ngay cả bước đi còn có vấn đề chứ đừng nói gì đến ra ngoài tìm người. Tình Khuynh không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý với hắn, bảo gã sai vặt trong viên ra ngoài dò thám tin tức. Nếu Tiêu Như Hề thật sự xảy ra chuyện, vậy phủ Văn Trung Hầu không thể lừa gạt cho qua chuyện được, một hồi lễ tang sợ là không thể thiếu. Mặc dù nàng là họ hàng bên ngoại của Trần gia Văn Trung Hầu, nhưng dù sao Tiêu Như Hề vẫn là cô nương nhà họ Tiêu, bọn họ không phải là người một nhà.

Trục Yên được Tình Khuynh giải thích thuyết phục mãi, cũng không lại làm ầm ĩ nữa, ngược lại tập trung tinh thần bồi bổ thân thể, hễ Tôn đại phu có yêu cầu cái gì, có khó khăn hơn nữa hắn cũng nghe theo, hắn chỉ hy vọng khôi phục thân thể trong thời gian ngắn nhất, rời khỏi viên, tự mình đi tìm người.

“Chàng thật sự quyết định sao?” Đỡ vai Tình Khuynh, đôi mi thanh tú của Oản Oản hơi nhíu hỏi.

Tình Khuynh vuốt cánh tay ngọc trên bả vai, gật gật đầu, mang chút ý cười nói: “Bất luận có phải âm mưu hay không, ta cũng phải thử một lần.”

Oản Oản nhìn ra ngoài cửa sổ, mầm cây đã nảy nở màu xanh biếc, qua một tháng nữa là đến Hạ Chí rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, nếu không phải hiện tại tình cảnh xung quanh phức tạp, bọn họ lại bị rơi vào bên trong vũng bùn, nàng thật muốn cùng Tình Khuynh ra ngoài dạo chơi vui vẻ một chút, nhìn xem thế giới mà nàng mới đến một năm này.

“Chúng ta chỉ như con kiến, đều là quân cờ của Thái tử, bất luận Đông lang quân có trở về hay không, chúng ta đều không thể không bị động mà chấp nhận, ta vốn nghĩ muốn thế chỗ Trục Yên, làm xong nhiệm vụ tổ chức, liền mang nàng rời đi, nhưng nhìn thấy kết quả của Trục Yên cùng Tiêu Như Hề, ta đột nhiên muốn đánh cuộc một phen, có lẽ thân thế của ta sẽ trở thành cây cỏ cứu mạng chúng ta.” Tình Khuynh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đông hàn đã qua, nghênh đón xuân ý, mặc dù còn có chút khí lạnh, nhưng rốt cuộc cũng không ngăn cản được sắc xanh lục kia đang dần dần bao phủ đầy mặt đất.

Oản Oản suy nghĩ một lát rồi hồi thần, thấp giọng nói: “Nếu thúc thúc của ta đến, chàng cũng đi cùng ta được không?”

Mặc dù không muốn đả kích Oản Oản, nhưng Tình Khuynh vẫn ngửa đầu trả lời: “Chúng ta đã bị cuốn vào cuộc, còn thiếu chút nữa là bỏ mạng, chỉ sợ là họ sẽ không để chúng ta dễ dàng rời đi như vậy.”

Oản Oản nản lòng rũ vai, từ phía sau ôm lấy cổ Tình Khuynh, ghé vào trên lưng hắn, không thể không chấp nhận sự thật, nếu thúc thúc đến là mấy tháng trước, khi đó nàng cũng chưa hề biết cái gì, Tình Khuynh cũng không vì muốn rời đi mà tiếp nhận nhiệm vụ, bọn họ nói không chừng có thể tốn chút trắc trở mà rời khỏi nơi này. Nhưng hiện tại, nàng lo lắng sẽ liên lụy đến thúc thúc.

Chương 53

Màn đêm buông xuống, có một bóng đen bay qua nóc nhà, nhẹ nhàng đáp xuống sân, nghiêng người lách vào bóng tối, xem xét xung quanh, men theo chân tường đi đến một song cửa sổ, gõ nhẹ hai cái. Cửa sổ mở ra từ bên trong, trong nháy mắt, bóng đen kia lật người nhảy qua cửa sổ, nhảy vào phòng ngủ bên trong, trong phòng một mảnh tối đen, trên một cái sạp bên cạnh có một người đang ngồi ẩn mình trong bóng đêm, bóng đen kia cũng không lên tiếng, chỉ từ trong lồng ngực lấy ra một vật, vươn tay nâng lên trước mặt người nọ, sau đó liền khom người thi lễ, quay đầu phi thân một cái liền rời đi, biến mất vô tung vô ảnh.

Oản Oản đóng cửa sổ lại, trở lại trên sạp, đốt ngọn đèn lên cho Tình Khuynh, Tình Khuynh ngồi cạnh án thư đang cầm vật gì đó ở trước mặt, đúng là một tờ giấy trắng, mặt trên chi chít xen kẽ toàn chữ là chữ. Tình Khuynh nhanh chóng đọc xong, liền giơ tờ giấy lên phía trên ngọn đèn, trong nháy mắt mảnh giấy kia đã hóa thành từng mảnh tro bụi, bị gió thổi đi không thấy bóng dáng.

Trên mặt Tình Khuynh không lộ chút biểu cảm suy nghĩ một hồi, sau đó kéo tay Oản Oản trở lại trên sạp, buông màn che xuống, Oản Oản nghiêng đầu nằm ở bên người Tình Khuynh, nhìn đôi mắt hắn ngây ra suy nghĩ, biết là hắn đang tiêu hóa nội dung trên tờ giấy kia, hắn nắm chặt tay nàng, có chút vô thức dùng sức, có thể thấy được nội dung trên trang giấy kia khiến nội tâm Tình Khuynh sôi trào chứ không bình tĩnh như mặt ngoài.

“Oản Oản, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, chỉ là lộ trình sẽ có chút hung hiểm, nàng có sợ không ?” Tình Khuynh dán tại bên tai Oản Oản, nhỏ giọng nói.

Oản Oản lắc đầu, nhìn thẳng vào Tình Khuynh.

Tình Khuynh cười khẽ, nửa hàm răng lộ ra, xinh đẹp như Hồ tiên của Thanh Khâu*, khiến Oản Oản bất tri bất giác chìm đắm vào trong đó, gương mặt lộ ra vẻ si mê hiếm thấy. Vẻ mặt này rõ ràng khiến Tình Khuynh rất sung sướng, hắn rũ con ngươi xuống, hàng mi cong vút run run khép lại, hôn lên mí mắt Oản Oản, hương vị ẩm ướt thơm ngát kia, khiến Oản Oản phảng phất như đang ở giữa trăm hoa, từng bước trầm luân.

(*Thanh Khâu: trong “Sơn Hải Kinh”, Thanh Khâu là một quốc gia có nhiều sản vật phong phú, bốn mùa là mùa xuân, chẳng những dân cư toàn là con dân của thần, mà còn sản sinh ra nhiều động vật chủng loại yêu quái nổi tiếng, nổi tiếng nhất là Cửu Vĩ Hồ Ly (hồ ly chín đuôi).)

“Oản Oản, thân thế của ta rất phức tạp, thậm chí ngay cả ta cũng có chút cảm thấy ngờ vực, nhưng chuyện thích khách ám sát ngày ấy vô cùng xác thực, chúng ta lại không có giá trị gì khác có thể lợi dụng, chỉ sợ... theo như lời bọn họ thực sự vài phần có thể tin.” Tình Khuynh vuốt ve gò má trơn mịn của Oản Oản, yêu thương say đắm nói.

Oản Oản bị lời nói của hắn gọi hồi hồn, trong lòng cảm thấy bản thân có chút mất mặt, mình dạo chơi trong hồng triều (cơn sóng tình) đã mấy kiếp rồi, thế mà lại không chống cự được một con tiểu hồ vừa mới tu thành tinh, có thể thấy được bản thân cùng lắm chỉ là một phàm phụ tục nữ, gặp sắc liền nảy lòng tham.

Để giảm bớt vẻ ngây ngốc của mình vừa mới lơ đãng hiện ra, Oản Oản tận lực nghiêm túc hỏi: “Vậy hắn nói trong viên chúng ta có rất nhiều người núp trong bóng tối, là thật sao?”

Tình Khuynh nhướng mày, thở dài nói: “Là thật, hơn nữa chuyện trong viên này, chỉ sợ đều đã bại lộ, có lẽ vì bọn chúng tìm kiếm bản danh sách Tiêu Như Hề trộm ra mới không động thủ, đề phòng chúng ta ngọc nát đá tan, tiêu hủy danh sách, hoặc là công khai chiêu cáo thiên hạ.”

“Vậy đám người Trục Yên làm sao bây giờ?” những người khác Oản Oản không quen biết, nhưng Trục Yên, Xuân Thiều, còn có Liên Âm, nàng đều quen biết, thậm chí đại thúc gác cổng, nàng đều có hảo cảm, nàng hy vọng dưới tình huống không liên lụy đến bản thân, có thể giúp bọn họ một phen, dù sao nếu lọt vào trong tay Ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng sẽ sống không bằng chết.

Tình Khuynh thở dài, ôm Oản Oản, buồn bực nói: “Yên tâm, bọn chúng vẫn chưa dễ dàng động thủ như vậy, suy cho cùng vẫn còn sự tồn tại của phủ Ninh Viễn Hầu đó thôi, Ngũ hoàng tử không thể bỗng chốc đánh vỡ cân bằng được, nàng nghĩ lại xem, thủ hạ của Thái úy phần lớn đều là võ quan.”

Lúc này Oản Oản mới nghĩ đến bản thân xem nhẹ người đứng sau Hưởng Quân Viên, mặc dù Đông lang quân thật sự mất tích, phủ Ninh Viễn Hầu cũng sẽ không sụp đổ được, hơn nữa Thái úy cũng sẽ không bỏ mặc tất cả, chỉ cần nghĩ cách giao danh sách đưa đến phủ Ninh Viễn Hầu hoặc phủ Thái úy, những cái tên trong danh sách kia, ắt sẽ nhận được đả kích ở từng trình độ khác nhau, Ngũ hoàng tử cũng sẽ “ốc còn không mang nổi mình ốc”, người trong viên lúc đó dĩ nhiên có thể bảo vệ.

“Vậy mật thám kia là ai, không tra được sao?” Oản Oản luôn cảm thấy mật thám trong viên cứ như một trái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát nổ, tuy rằng hiện tại thân thể Tùy Ý đã khôi phục, nhưng chuyện đêm đó giống như một cơn ác mộng, khiến một đứa bé hoạt bát sáng sủa trở nên trầm mặc, không bao giờ muốn ra khỏi sân nữa, thậm chí lúc nào ra ngoài đều phải có người đi cùng, bằng không căn bản sẽ không yên ổn, lúc nào cũng căng thẳng khó chịu.

Tình Khuynh vươn tay mò vào trong áo Oản Oản, cười lạnh nói: “Nếu bọn họ muốn khiến ta tin vào thân thế mình, cũng phải bỏ ra chút giá cao vì ta chứ.”

“Ý chàng là...”

Tình Khuynh hôn lên cổ Oản Oản, nói: “Ta vẫn không tin Mặc Thiển sẽ là mật thám.”

Ngày hôm sau, Tình Khuynh liền sai người đi ra ngoài một chuyến, Oản Oản biết, Tình Khuynh đây là giao nhiệm vụ tìm kiếm mật thám cho tổ chức hắc y nhân kia. Tình Khuynh cũng không trực tiếp nói thân thế mình cho Oản Oản, chỉ nói chờ hắn thật sự nắm chắc được tám phần, hắn mới có thể chính miệng nói cho nàng biết.

Trong khoảng thời gian hắc y nhân tìm kiếm mật thám, trong viện lại trở nên vô cùng an tĩnh, trong lòng Oản Oản cũng chầm chậm buông xuống nỗi lo đề phòng sợ hãi thích khách lại đến nữa, nàng đoán rằng bọn thích khách kia cũng sợ tổ chức hắc y nhân, biết Tình Khuynh đã tiếp xúc với hắc y nhân, liền tạm thời xếp cờ thu trống, chỉ cần hắc y nhân không rời đi, như vậy nhất thời nửa khắc các nàng sẽ không gặp nguy hiểm.

Tình Khuynh tựa hồ cũng sợ những người khác gặp chuyện không may, liền lấy lý do trấn an Trục Yên và tĩnh dưỡng, đem Liên Âm, Xuân Thiều cùng với mỗi tùy thị đáng tin của họ mang về viện mình, thuận tiện cũng âm thầm chú ý nhóm nô bộc trong viện, để ngừa bọn họ “ăn cây táo, rào cây sung”.

Xếp vạt váy dài thâm y, một tay nâng đáy một tay đỡ vành chén, Oản Oản cung kính đặt chén trà bột lên trước mặt người trung niên đối diện, rồi sau đó thu hai chân lại, kéo thẳng mu bàn chân, sống lưng thẳng tắp, đoan chính ngồi quỳ bên cạnh bàn nhỏ, thoáng cúi đầu.

Người trung niên kia nhấp một ngụm trà bột, nhếch miệng cười nói: “Trà ngon.”

Oản Oản hơi hơi khom người nói: “Là Hồng Đậu tùy thị bên người Liên Âm tay nghề tốt, Oản Oản chỉ là mượn hoa hiến Phật.”

Người trung niên khoát tay, vẻ mặt hiền từ nói: “Oản Oản cô nương không cần khiêm tốn, Tình Khuynh công tử may nhờ có cô nương chăm sóc, sắc mặt thoạt nhìn cũng tốt hơn mọi ngày rồi.”

Oản Oản đành phải khiêm tốn nói: “Dương quản sự quá khen.”

Người trung niên kia lại cười nói: “Đâu có đâu có, cô nương ở trong viên, danh tiếng vô cùng tốt.”

Oản Oản rũ mí mắt, không dám nhìn thẳng vào người này, chỉ tại lúc hắn uống trà, mới làm bộ lơ đãng nghiêng đầu, ghi nhớ diện mạo hắn vào trong đầu. Người này tuổi tác khoảng hơn 40tuổi, tóc hoa râm, dáng người gầy, một bộ thâm y màu lam xám khiến hắn thoạt nhìn thật không nổi bật, đôi mắt mang theo nếp nhăn thường xuyên híp lại giống như thị lực không tốt, nhưng thỉnh thoảng lại lóe ra tinh quang, khiến Oản Oản kết luận người này tất có bụng dạ, trên cằm hắn thưa thớt mấy sợi râu, đôi lúc thoạt nhìn có chút bỉ ổi nhếch nhác, nhưng Oản Oản chú ý tới móng tay hắn sạch sẽ gọn gàng, gấu áo cũng không có một chút vết dơ, một đôi giày bằng sợi đay gai ở bên cạnh xổ sợi tua ra, không giống như người tiêu tiền như nước. Hiện nay hắn quản lý toàn bộ Hưởng Quân Viên, mà vẫn giản dị gần gũi, đối nhân hòa nhã, tựa như một lão quản gia tràn ngập hiền từ, tận tụy cẩn trọng tạm thời thay thế mọi chuyện trong viên. Hắn chính là người mà Oản Oản vẫn luôn không quá quen thuộc - Dương quản sự.

“Aizz...” vẻ mặt vốn đang tươi cười rạng rỡ của Dương quản sự bỗng nhiên ũ rũ xuống, mang theo bi thương nói: “Không biết chủ nhân nhà ta bây giờ đang ở đâu... hiện tại ăn có ngon, mặc có ấm không?”

Oản Oản cũng hùa theo lộ ra một chút lo lắng, đồng ý nói: “Quản sự và lang quân cảm tình thật tốt, chúng ta cũng cực kỳ lo lắng cho lang quân, thật hy vọng ngài ấy sớm ngày trở về.”

Dương quản sự dùng tay áo che lại nâng chén trà lên, lại nhấp một ngụm, hai tròng mắt giấu trong màn hơi nước híp lại đánh giá Oản Oản.

“Không biết chủ nhân nhà ta trên đường có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không nữa!”

Tay Oản Oản đặt trong tay áo bất chợt nắm chặt, sau đó chậm rãi buông ra, trên mặt cười nói: “Khẳng định là không rồi, nói không chừng chỉ là về trễ, qua vài ngày nữa chắc sẽ có tin thôi.”

Dương quản sự buông chén trà, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Oản Oản, nhưng Oản Oản cúi đầu làm bộ không để ý, lại càng không đề cập đến chuyện phủ Ninh Viễn Hầu đến tìm Tình Khuynh, Tình Khuynh vốn là muốn tìm Dương quản sự thương lượng việc này, nhưng phủ Ninh Viễn Hầu đã gởi thư nói là có mật thám, như vậy ngoại trừ người Tình Khuynh cảm thấy tin cậy, còn lại hắn đều phải giấu giiếm, ngay cả Dương quản sự cũng không ngoại lệ.

“Ta nghe nói Tình Khuynh công tử đón Trục Yên công tử, Liên Âm công tử, Xuân Thiều công tử cùng vào ở trong viện các ngươi?” Dương quản sự vân vê mấy sợi râu, giống như lơ đễnh hỏi.

Chân Oản Oản đã hơi tê, cũng không dám cựa quậy, chỉ đoan trang mỉm cười nói: “Thân thể của Trục Yên công tử bị tổn thương quá mức, Liên Âm công tử lại ăn phải đồ hỏng, công tử nhà ta thấy Tôn đại phu trị một người cũng là trị, trị hai người chạy qua chạy lại cũng không thuận tiện, liền đều nhận lấy vào viện, về phần Xuân Thiều công tử, hắn tuổi còn nhỏ, đến viện chúng ta tham gia náo nhiệt, đây còn không phải là chờ lang quân trở về, hắn liền phải treo quải bài sao...”

Dương quản sự gật gật đầu, cười nói: “Cũng đúng, sau này cũng không còn nhiều thời gian tụ họp như vậy...”

Oản Oản vẫn luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có hàm ý khác, nhưng lại không nghe ra được điều gì đặc biệt, đành phải lá mặt lá trái, qua loa cho xong.

Cũng không biết Dương quản sự có nhìn ra hay không, chỉ ho khan hai tiếng lại hỏi: “Nghe nói, vị biểu tiểu thư của phủ Văn Trung Hầu có đến tìm ngươi?”

Oản Oản làm bộ không hề suy nghĩ, ngây thơ gật đầu nói: “Đúng vậy, ta cũng không ngờ, một tiểu thư khuê các thế mà lại đi thích một tiểu quan trong viên chúng ta, còn cầu ta cho nàng được gặp Trục Yên công tử một lần.”

Dương quản sự bị lời này của nàng chặn nghẹn đứng, ngược lại không hỏi gì nữa, chỉ mãi nhìn vẻ mặt Oản Oản hồi lâu, mới nói: “Lời này đừng nói lại nữa, nếu để truyền ra ngoài, sẽ rước lấy họa đấy!”

Oản Oản lập tức khôi phục bộ dạng nhu thuận, nói: “Biết rồi ạ, đa tạ quản sự chỉ điểm.”

Hai người lại trầm mặc một hồi, Dương quản sự cảm thấy không thể tìm hiểu thêm được gì nữa, liền vung tay áo đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Oản Oản dĩ nhiên không dám chậm trễ, đứng lên theo, đưa người ra ngoài, hành lễ cung tiễn. Nhưng sau khi người đã đi xa, Oản Oản còn đứng dõi theo, trong con ngươi mơ hồ mang theo chút sắc lạnh.

Lại là một đêm khuya, Oản Oản đã sớm tiến vào mộng đẹp, thật nhiều mẩu ký ức ngắn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lần lượt từ trong đầu truyền phát ra, sau đó thời gian dường như ngừng lại ở kiếp thứ nhất, nơi đó, trong một buổi chiều mùa xuân của tháng ba, nàng đứng ở bên cầu, nhìn thấy một nam tử khí phách đang cưỡi bạch mã từ xa đến. Mà trong một cái liếc mắt kia, liền định thành chín kiếp... Oản Oản nắm chặt bàn tay, trán phủ đầy mồ hôi, nàng nhìn thấy bản thân phấn đấu quên mình, cũng thấy được bản thân chật vật nhếch nhác thê thảm ra sao khi bị người túm lôi vào thanh lâu, nam tử kia, diện mạo mơ hồ, đang ôm một thiếu nữ, đứng cách đó không xa lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia như thanh kiếm, đâm thẳng vào lồng ngực nàng, đau không thốt ra lời.

Oản Oản cảm giác bản thân đang liều mạng giãy dụa, muốn vùng thoát khỏi hai nạm nhân vạm vỡ bên người, nàng muốn hô lên với nam tử kia, nàng đã có người yêu, nàng không hiếm lạ gì hắn, nhưng lời nói ngay bên miệng, lại vẫn không thốt ra được. Ngay tại lúc Oản Oản đang ra sức phản kháng, bỗng nhiên hai cánh tay chợt nhẹ hẫng, hai đại hán bên cạnh bị người đánh ngã xuống đất, Oản Oản chợt quay đầu lại, một gương mặt đẹp như hoa đào, còn diễm lệ hơn nữ tử, cứ như vậy mạnh mẽ xông thẳng vào mắt, vào trong lòng nàng...

Chương 54

“Oản Oản... Oản Oản, tỉnh tỉnh lại! Ta ở đây, nàng đừng khóc...”

Trong mê mang, Oản Oản dần dần thức tỉnh, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc mang theo một chút nôn nóng, tràn đầy lo lắng và thương tiếc. Oản Oản nhắm mắt lại, khóe miệng lại cong lên, thuần thục vươn tay ôm lấy nam nhân bên cạnh, đem nước mắt lau lên tiểu y của hắn, dùng sức hít hà, đầy mũi đều là hương hoa.

“Thật là...” Cảm nhận được Oản Oản dựa dẫm, Tình Khuynh cười khẽ lật nàng lại, vươn tay lấy khăn qua lau lau mặt và trán cho nàng, lại chồm tới hôn một cái, mới nhắm hai mắt lại.

Hai người vừa sắp đi vào giấc ngủ, chợt nghe tiếng cửa sổ gõ nhẹ, Tình Khuynh cau mày mở mắt ra, Oản Oản dụi mắt mờ mịt nhìn Tình Khuynh.

“Nàng cứ nằm đây trước, ta đi nhìn xem.” Tiếng gõ cửa sổ không đúng mật hiệu, hẳn là không phải người nọ, Tình Khuynh tùy tiện quơ một kiện áo khoác khoác lên người, kéo màn che đi ra ngoài.

Oản Oản nằm ở trên giường, có chút thanh tỉnh, ngồi dậy khoác áo, đốt lên ngọn đèn trong giường, ngồi chờ Tình Khuynh quay lại.

Bên ngoài màn che không truyền đến thanh âm gì, không bao lâu, Tình Khuynh liền vén màn lên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mặc Thiển đến... còn mang theo một người.”

Oản Oản giật mình, đưa tay với quần áo liền mặc vào, Tình Khuynh buông màn che đi tìm đá lấy lửa, đốt đèn lên, nhất thời trong phòng ngủ một mảnh mờ nhạt.

Oản Oản mặc quần áo xong, lại quấn một búi tóc đơn giản, không đeo trâm cài này nọ, mặt mộc không trang điểm từ trên giường đi ra, bởi vì đã thắp sáng đèn, Oản Oản liếc mắt một cái liền nhìn thấy có một người ngồi trên sạp, cả người đầy máu, sắc mặt trắng bệch, búi tóc cũng có chút tán loạn, đúng là Mặc Thiển.

“Làm sao lại thành như vậy?” Oản Oản đã sớm biết Mặc Thiển thường xuyên không ở trong viên, mặc dù không biết làm chuyện gì, nhưng mỗi lần hắn trở về đều là rất tốt, chỉ có lần này lại thê thảm hơn.

Mặc Thiển thở hổn hển, chịu đựng đau đớn ngẩng đầu thoáng liếc mắt một cái cười nói: “Sơ suất...”

Oản Oản cũng không hỏi nhiều, chỉ xoay người đốt lò than nhỏ, nấu lại ấm nước nóng, dùng để rửa miệng vết thương và khử trùng vải băng.

“Vị cô nương này, không biết Oản Oản cô nương đã gặp qua chưa?” Mặc Thiển thấy nàng không nhìn vào trong sạp, liền nhắc nhở nói.

Oản Oản bắc ấm nước, quay người lại đi đến cạnh sạp mới thấy phía sau Mặc Thiển còn có một người đang nằm cuộn lại, bởi vì lúc nãy trước mặt Mặc Thiển có một chiếc bàn con nên nàng không nhìn thấy. Mặc Thiển thấy nàng nhìn qua, cũng phối hợp xoay cô nương cả người đầy vết thương kia ra trước, Oản Oản nhìn sát lại, liền cả kinh bưng kín miệng, cô nương này quả thật quen mắt, chính là tỳ nữ bên người của Tiêu Như Hề.

Mặc Thiển buông cô nương kia ra, nhìn Oản Oản nói: “Xem ra Oản Oản cô nương có biết.”

Oản Oản cũng không kiêng dè, thành thật gật đầu nói: “Ta quả thật có biết, nàng ta là tỳ nữ bên người Tiêu Như Hề, ta nghĩ hẳn là Trục Yên công tử cũng biết nàng.”

Tình Khuynh lục ra một ít thuốc chữa thương từ trong giường, những thứ này vốn dĩ là chuẩn bị cho Trục Yên, hiện tại vừa vặn lấy ra sử dụng, hắn nghe Mặc Thiển nói vậy, cũng tò mò nói: “Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại gặp được nàng ta?”

Mặc Thiển vậy mà có chút lúng túng, vén mái tóc lòa xòa trước trán một chút, thấp giọng nói: “Người có lúc thất thủ, ngựa có lúc rớt móng, ta có việc muốn đi điều tra phủ Văn Trung Hầu, lại phát hiện bọn họ đang đuổi giết cô nương này, vì thế liền cứu về để hỏi, cũng không ngờ lại gặp được mai phục, liều mạng mới trốn về được.”

Tình Khuynh cười nhạo nói: “Với thân thủ của ngươi thế mà phải liều mạng, có thể thấy được mai phục kia lợi hại.”

Nói tới đây, Mặc Thiển lại nghiêm túc nói: “Thật đúng là lợi hại, hơn nữa ta thấy lần này người tham gia mai phục không chỉ là người nước Thần chúng ta.”

Tình Khuynh thu lại nụ cười, đi tới, vừa giúp hắn cởi áo khoác bị chém rách bên ngoài vừa nói: “Chẳng lẽ là người nước Khởi?”

Mặc Thiển nhịn đau, gật đầu nói: “Nhìn chiêu thức, rất có khả năng.”

Tình Khuynh cầm lấy mảnh áo dính máu kia, trầm mặc, tuy rằng nước Khởi trọng văn khinh võ, quân đội cũng toàn là đám củi mục, nhưng bọn họ có một điểm mà nước Thần không thể bằng được, đó chính là ám sát, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao nước Thần và nước Khởi vẫn luôn giao chiến nhiều năm, mà nước Khởi luôn luôn bại trận, lại chỉ dùng “Chất tử” (con tin chính trị) đã đổi được bình an. Mặc dù nước Thần binh hùng tướng mạnh, nhưng vẫn không nuốt nổi thủ đoạn ám sát cực mạnh của nước Khởi, vì để bức ép nước Khởi đến nóng nảy, ngay cả đầu não của Hoàng đế nước Thần cũng phải chuyển nhà.

Oản Oản không tiện nhìn Mặc Thiển thay quần áo, nàng đành phải quay lưng, đi tìm tiểu y và trung đơn của mình, đợi một lát Mặc Thiển bôi thuốc xong, còn phải đặt cô nương kia lên giường, nàng sẽ tự mình thay quần áo, bôi thuốc cho nàng ta.

Tình Khuynh chỉ thất thần một lát, liền tay chân lanh lẹ thay quần áo, bôi thuốc cho Mặc Thiển, trước lúc cởi trung đơn, hắn còn cố ý ngẩng đầu nhìn về phía Oản Oản, thấy nàng quay lưng đi, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên cười, sau đó động tác nhanh hơn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .